“Ví dụ như, nằm dưới thân tôi cũng có thể?”
A?! La Thụ Hâm phản ứng xong, cảm giác đầu tiên không phải là bị
xem nhẹ hay không được tôn trọng, mà là trái tim bắt đầu nai con chạy
loạn. Anh đưa tay xoa ngực, nuốt nuốt một ngụm nước bọt:” Đương, đương
nhiên!”
Cái gì?!!
Tình, tình tiết vở kịch này hình như không đúng lắm, Hạ Tuyền tỏ vẻ
hắn có hơi đơ. Người bình thường nghe được câu này không phải đều nổi
trận lôi đình sao? Như thế nào người trước mắt lại mặt phơi phới… Lần
này đến lượt Hạ Tuyền buồn bực trong lòng, song nét mặt vẫn mang theo
biểu tình không có ý tốt như trước.
Hắn tới gần La Thụ Hâm: “Thật sự?”
La Thụ Hâm mãnh liệt gật đầu, anh cầu còn không được nữa là.
Đệt mợ… Tình tiết vở kịch này hoàn toàn không đúng!! Hạ Tuyền bắt
đầu không yên trong lòng, hắn xoay người, cắn răng: “Vậy, cởi đi.”
Đợi nửa ngày, sau lưng vẫn không có động tĩnh, Hạ Tuyền mới khẽ
thở ra một hơi, có chút đắc ý: “Sao, không làm được thì đừng miễn cưỡng.”
Không có tiếng trả lời, trong không khí chỉ còn tiếng thở dốc. Hạ
Tuyền cau mày quay đầu, phát hiện ra La Thụ Hâm đang chống tường ôm
bụng, lông mày cau chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
“Anh làm sao vậy?” Đến gần mới phát hiện sắc mặt La Thụ Hâm
trắng bệch đến dọa người, “Đi bệnh viện.”
“Không.” La Thụ Hâm bắt lấy tay Hạ Tuyền, trong mắt tràn ngập
mong đợi:”Còn chưa có… làm… “