“Thật sự đủ rồi. Mấy năm nay cậu vì cậu ta mà tra tấn bản thân thành
cái dạng gì? Những việc cậu làm cậu ta có nhìn thấy à? Tính chuyện trước
kia, cả lần này, lần này nữa! Vì tìm cậu ta, cậu có ăn nổi một bữa cơm ngon
sao? Có ngủ qua một giấc thật tốt sao? Thôi, cậu buông tay đi…”
Đôi mắt Lương Lập đỏ lên, nhưng vẫn cứ cố chấp nín nước mắt lại.
” … ” La Thụ Hâm trầm mặc, thì thào tự nói :” Bởi vì thích a … ”
Anh có biện pháp gì đâu …
” (# ‘) dựa vào, hóa ra mấy năm nay tôi vẫn nói chuyện với trâu*!!! ”
Lương Lập thua với anh.
(*: ý nói ‘đàn gảy tai trâu’.)
“Cái gì mà nói chuyện với trâu?” Hạ Tuyền xách một túi đồ trở về,
vừa rồi hình như hắn lơ đãng nghe được một chuyện gì đó vô cùng ghê
gớm.
La Thụ Hâm nghe tiếng liền mừng rỡ, hiển nhiên quên mình đang còn
truyền nước biển, lập tức muốn xuống giường, “A Tuyền!”
“Nằm xuống.”
“Ừm!” Người nào đó lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ là từ đầu
đến cuối đôi mắt đều dính trên người Hạ Tuyền. Phản ứng này khiến Lương
Lập đứng một bên nhìn mà hộc máu ba lần. Cái cảm giác này, thật là!
Hạ Tuyền đặt túi lên chiếc bàn nhỏ đầu giường, hất hất cằm :”Ăn đi.”
Vì vậy người nào đó ngoan ngoãn bắt đầu ăn.
“Chà chà chà…” Lương Lập đứng một bên phát ra tiếng cảm thán,
đoán chừng chỉ có người bên cạnh này mới khiến tên kia nghe lời như vậy.
Hừ! Thằng nhóc này coi như có lương tâm, còn biết đường mua đồ ăn về.