Hết thảy đều có vẻ đương nhiên như vậy.
Chỉ là cô ta có đẹp, có chịu thua thế nào, cũng không thể khiến Hạ
Tuyền bây giờ động tâm cùng nhẹ dạ.
Tại sao cô ta lại ở chỗ này? Nghi vấn này chỉ tồn tại trong đầu Hạ
Tuyền một giây, liền tan thành mây khói. Này liên quan gì tới hắn? Hắn
hiện tại, không còn muốn gặp người phụ nữ này chút nào.
“Đi ra ngoài.”
“Cái gì?” Mạc Nhã Lệ trừng lớn hai mắt mỹ lệ, kinh ngạc nhìn Hạ
Tuyền, giống như không hề ngờ tới chút nào người luôn luôn chỉ nghe theo
lời mình, coi mình là trân bảo, bình thường nâng ở trong lòng bàn tay còn
sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, lại không nể mặt mũi nói như vậy với
mình.
“Tôi nói, cút ra ngoài!”
Không muốn thấy đối phương mè nheo phiền nhiễu, Hạ Tuyền trực
tiếp nắm một tay đối phương kéo về hướng cửa chính.
Mạc Nhã Lệ mới phản ứng lại, một bên vừa phản kháng vừa rít gào
với Hạ Tuyền, “Hạ Tuyền, anh biết anh đang làm gì không?” Làm gì? Có
rõ ràng thì sao. Hạ Tuyền không hề bị lay động mà tiếp tục lôi kéo Mạc
Nhã Lệ.
Dù sao cũng là phụ nữ, còn là một phụ nữ chỉ biết ăn uống vui đùa chỉ
hiểu được hưởng thụ, sức lực đến cùng không bằng sức lực lớn của Hạ
Tuyền là đàn ông, không bao lâu sau, liền bị Hạ Tuyền vứt ra ngoài cửa.
Mạc Nhã Lệ có chút chật vật ngồi sập xuống đất, ngay cả như vậy,
cũng không quà mức tổn hại tới bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô ta,
đoán chừng nếu không phải vì duy trì hình tượng cuối cùng, đã sớm quyền