“Sao, sao vậy? Không hợp khẩu vị?” Lòng như lửa đốt, anh càng
muốn lớn tiếng chất vấn tại sao?
“Không phải vậy, tay nghề đó của giám đốc là tuyệt nhất.” Hạ Tuyền
nhìn La Thụ Hâm một mặt đen, ánh mắt đảo qua lại cứng ngắc đặt ở trên
đầu gối… đôi tay có thể nói là hoàn mỹ, nói tiếp, “Chỉ là, chúng ta ngoại
trừ quan hệ cấp trên thuộc hạ ra, cũng chỉ còn sót lại tình cảm sư huynh đệ
cách xa nhau ba năm, giữa chúng ta cũng không có giao tình đặc biệt sâu
khác, đại khái là tôi không biết suy xét, chỉ là anh như vậy… khiến tôi cảm
thấy, tôi giống như là ăn không ở không vậy.”
“Là vì cái này?” La Thụ Hâm khó có được nhìn thẳng hai mắt Hạ
Tuyền, “Kỳ thực, tôi làm như vậy là có nguyên nhân.”
Anh ta là nói có mục đích đi, Hạ Tuyền nhún nhún vai, ra hiệu đối
phương tiếp tục.
“E rằng cậu đã quên mất, nhưng cậu có ân với tôi.”
Hạ Tuyền sửng sốt: “Cái gì?”
“Đây là thật, khi đó lần đầu tiên tôi gây dựng sự nghiệp, lại không rõ
lòng người, bị người cùng hợp tác phản bội, cõng hết oan ức, khi đó, tôi
gặp cậu…”
Thông qua La Thụ Hâm tự thuật, Hạ Tuyền minh bạch, đây chính là
người gây dựng sự nghiệp thất bại gặp được hắn tại thời điểm sa ngã nhất,
sau đó hắn uốn ba tấc lưỡi làm cho đối phương đứng lên một lần nữa, cuối
cùng người này hiện tại thành công, phải báo đáp hắn.
Loại cảm giác tương tự hạc trắng báo ân này sao lại mạnh mẽ như vậy.
Hạ Tuyền: “Tại sao tôi một chút ấn tượng cũng không có?”