thật muốn chết a thật muốn chết a…
“Giám đốc, tôi nghĩ anh nóng trong người, thời gian tới đừng ăn nhiều
đồ nóng nữa.” Hạ Tuyền đưa cho La Thụ Hâm cốc nước ấm đặt trên mặt
bàn.
La Thụ Hâm yên lặng gật đầu.
Điện thoại di động của Hạ Tuyền vang lên, là Trần Vạn Văn, nhớ ra đã
lâu rồi không hề gọi cuộc nào nói cho đối phương biết hắn hiện tại đã nhận
công việc.
“Này, thế nào?… Ờ… Đã đang đi làm rồi, trước quên nói với cậu… Ờ,
ừm, được, tối mai gặp.”
La Thụ Hâm ở một bên dựng thẳng lỗ tai đến lớn lên, thế nhưng lời
nói của người đầu kia gọi tới thì một câu cũng không nghe thấy, bất quá
nghe ý đại khái có lẽ có người hẹn Hạ Tuyền ra ngoài.
Có thể không đi không? Nội tâm kẻ tiểu nhân đã đổi thành hình dáng
lăn lộn đầy đất làm nũng.
Chỉ là, sẽ có người nhìn ra.
“Giám đốc, tối mai tôi có hẹn, cũng không cần làm bữa tối cho tôi
đâu.”
Thanh máu sinh mệnh La Thụ Hâm cấp tốc giảm xuống ——K. O!
——o0o——
Về chức vụ của La Thụ Hâm, trước giờ để Quản lí, bản qt và trong
QuickTranslator phần dịch nhanh cũng ghi vậy. Có điều đến đoạn đề cập
tới bữa tiệc ở chương trước t mới phát hiện chức vụ Quản lí để vào hoàn
cảnh không hợp, cho nên đi tra.
经理 là Quản lí, nhưng cũng mang nghĩa