“Cậu đây là đang làm gì thế?”
“Xuỵt, cậu nhìn.” Trần Vạn Văn cẩn thận từng li từng tí chỉ về một
bên.
Hạ Tuyền thuận theo phương hướng nhìn sang, một cô gái tư thế
quyến rũ ngồi ở trước quầy bar, tay cầm chén rượu, tư thế rất tao nhã lại
ghẹo người, không cần nhìn nhiều cũng biết là thường xuyên ra ngoài chơi
bời.
“Cậu coi trọng cô ta?” Hạ Tuyền có phần không quá tán đồng mà cau
mày.
“Cô ấy là người mới vừa vào công ty không lâu, rất có khí chất, chính
là loại làm cho người khác cảm giác rất tinh khiết kia, ông đây đối với cô
ấy nhất kiến chung tình rồi, ai biết trời vừa tối là cô ấy cho ông xem một
màn đại biến thân chứ.” Trần Vạn Văn thất vọng cực độ sau khi rầm rì nói
xong liền nằm úp sấp ở một bên giả khóc.
Về phần tại sao nói là giả, Hạ Tuyền còn không biết tính tình nước
ti*u của cậu ta sao, thật tổn thương, hàng này sẽ không nháo loạn thế chứ.
“Cậu tìm tớ chỉ vì nói chuyện này?” Hắn không hề hứng thú với cái
này, “Sau đó thì sao? Cậu muốn làm gì, vẫn sợ bị người phát hiện như thế,
hay muốn làm chuyện xấu?”
Trần Vạn Văn rất vô lại mà nằm nhoài trên người Hạ Tuyền, khó có
thể tin nói, “Làm sao có khả năng, tớ đây là một công dân tốt, cái này cũng
không phải trọng điểm, trọng điểm là, nhóc tiểu Tuyền, anh đây thất tình,
anh muốn mua say.”.
Hạ Tuyền giật giật vai, không bỏ rơi, “Mua đi, không ai ngăn cậu, tớ
phải về.”