dưới vai Hạ Tuyền mấy cm, anh ta có chút bất mãn nói, “Cậu sao lại cao
hơn tôi hả?”
“Cái gì thế nào cơ?” Hạ Tuyền quét mắt trên dưới Chu Trạch một cái,
mới mở miệng, “Nhìn cậu sao? Là lùn thật.”
“Xì… Lớn lên cao to thì ghê gớm sao? Tôi nói là giám đốc La ấy, cậu
cảm thấy anh ta thế nào.”
“Rất tốt.” Lên được phòng khách xuống được nhà bếp.
“Chỉ như vậy?”
“Còn có thể thế nào?” Hạ Tuyền hỏi ngược lại.
“Đương nhiên có thể, giám đốc La có thể là thần tượng của tôi đấy,
người ta kia là chân chính anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong* người gặp
người thích hoa thấy hoa nở xe thấy xe nổ lốp, lại thông minh tuyệt đỉnh
khí phách mười phần… Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tiền có
tiền…”
(*ngọc thụ lâm phong: cây ngọc trước gió, chỉ người phong độ tiêu
sái, dung mạo tú mĩ.)
Lòng kính trọng của Chu Trạch đối với La Thụ Hâm như nước sông
cuồn cuộn kéo dài không dứt.
Hạ Tuyền lườm anh ta một cái, không biết xấu hổ lấy lối nói cũ ra
dùng, hắn nghe không quen nổi, khái quát lại còn không phải là năm chữ
—— Kim Cương Vương Lão Ngũ* sao.
(*: Người đàn ông hiếm thấy độc thân lại giàu có, đẹp trai, phong độ,
tài giỏi,… =..=)