dị, cánh tay như cây roi, quăng ra ngoài, nắm đấm như đá, đấm vào trán
của chuột biến dị.
Bành!
Đầu lâu của chuột biến dị bị đánh được xương cốt vỡ vụn, huyết dịch từ
đỉnh đầu chảy ra, che kín cả mặt càng lộ ra dữ tợn, thân thể bị lực lượng ép
xuống liền bay ra ngoài.
Dùng lực lượng của Diệp Thần, uy lực một quyền này không phải chuyện
đùa, nếu không phải hắn bảo lưu bốn thành khí lực, chỉ sợ một quyền vừa
nện cái đầu của chuột biến dị cũng sẽ bị đánh nát ngay.
"Bạch Long!" Diệp Thần chợt kêu lên.
Ở sau vách tường, Bạch Long đang trốn chuẩn bị xem kịch vui ngơ ngác
một chút, có chút không rõ ràng cho lắm, đứng dậy đi ra nói: "Làm sao
vậy?"
Diệp Thần không có để ý tới con chuột biến dị bị thương, quay người
hướng hắn đi tới, nói: "Giao cho ngươi rồi."
Bạch Long lập tức ngạc nhiên, chưa kịp nói lại thì đầu chuột biến dị kia đã
từ trên mặt đất giãy dụa đứng lên lao đến, mắt chuột huyết hồng, nhe răng
trợn mắt, cực kỳ dữ tợn.
"Con mẹ nó!" Bạch Long lập tức luống cuống tay chân, không có phân tâm
để cãi lại Diệp Thần, mà là giơ rìu chữa cháy trong tay lên, bắt đầu cùng
chuột biến dị đập nhau.
Diệp Thần liền lui về bên cạnh vách tường, lẳng lặng nhìn xem.
"Ca, như vậy rèn luyện hắn, có thể bị nguy hiểm hay không?" Diệp Trúc lo
lắng hỏi, nàng liếc phát liền nhìn ra tâm tư của Diệp Thần.