HẮC ÁM VĂN MINH - Trang 287

Diệp Thần nhìn thoáng qua mấy cái đĩa khác, bên trong có một cái hình
tròn cắt lát đen sì sì, tản ra mùi khét lẹt, hắn thay đổi một đôi đũa mới, kẹp
lên một chút gian khổ xé lột xuống một ít, ném vào trong miệng thần sắc
trong mắt liền đọng lại.

Bọn người Bạch Long thấy thế cũng không dám thở mạnh.

Một lúc sau Diệp Thần chậm rãi nuốt xuống, thần sắc khôi phục lạnh lùng,
tay ngăng lại nói: "Ăn cơm." Nói xong, vùi đầu ăn cơm, không có hướng
chiếc đũa qua mấy món trên bàn.

"Cái này có thể ăn?" Bạch Long hồ nghi mà nhìn xem cái miến hình tròn
đen sì sì đối với Mạc Phong ngạc nhiên nói: "Đây là cái gì?"

"Trứng tươi." Mạc Phong mặt không biểu tình.

Bạch Long liếc nhìn Diệp Thần, cẩn thận từng li từng tí mà kẹp lên một
khối, bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một phát.

Vèo!

Sau một khắc, dùng tốc độ hỏa tiễn vọt vào chỗ rữa tay trong phòng bếp, ọe
ói ra, nghe cái tiếng nôn mửa dốc cạn cả đáy phảng phất như ăn vào con
giun đến nỗi buồn nôn, lại để cho Chư Cát Phàm cùng Nhạc Hằng toàn
thân không rét mà run, đôi đũa trong tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất đi.

"Xì xào. . ." Nhạc Hằng nuốt ngụm nước miếng, nhìn thoáng qua bốn dĩa
"Thức ăn" đen sì sì, trong nội tâm không có dũng khí đi thử, nhìn thoáng
qua cái tô súp duy nhất đập vào mắt, nghĩ thầm nước canh chắc không có
khả năng có vấn đề a?

Hắn uống một muỗn.

PHỐC!