"Nguy hiểm như vậy." Diệp Trúc lại càng hoảng sợ.
Diệp Thần bất đắc dĩ nói: "Cầu phú quý trong nguy hiểm, sau này tại tận
thế hậu kỳ, nếu không trở thành Thánh Chiến Sĩ, trên cơ bản đều rất dễ
dàng tử vong, sẽ rớt lại thua người khác rất xa, không bị nhân loại giết thì
cũng bị quái vật ăn."
Diệp Trúc không rét mà run, bất quá nàng cũng biết, từ trong tận thế phát
triển, tương lai về sau càng thêm tàng khốc.
Tương lai. . .
Nghĩ đến hai chữ này, trong nội tâm nàng liền nặng trịch, như đè ép lên vài
tảng đá.
"Dùng đi a!" Diệp Trúc vén lên tay áo, lộ ra một cánh tay trắng nõn như
ngọc, một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt.
Diệp Thần cười một tiếng từ trong túi quần móc ra ống chích, đem gien tế
bào hút vào bên trong, sau đó tiêm vào cánh tay Diệp Trúc. Quá trình thức
tỉnh Thánh Chiến Sĩ cực kỳ nguy hiểm, tỉ lệ tử vong cao tới 80%!
Thế nhưng, Diệp Thần như thế nào lại để cho muội muội mạo hiểm đâu
này?
Nhiều ngày trôi qua như vậy, một mực để cho muội muội Diệp Trúc giải
phẫu thi thể Zombie, chính là rèn luyện ý chí dũng khí của nàng, hơn nữa
cái con Hồ Điệp này chỉ có 50 người chi lực, tế bào so với nàng yếu ớt hơn
30 người chi lực, tối đa cũng chỉ là bị tế bào nàng cắn trả lại, sau đó thức
tỉnh thất bại, nhưng bản thân lại bình an vô sự, sẽ không trở thành quái vật,
hoặc là tử vong.
"Ngàn vạn lần đừng ngủ say, đừng thư giãn." Diệp Thần dặn dò.