nhiên là có đối thủ hy vọng người cạnh tranh càng ít càng tốt, để cho bọn
hắn đạt được tài nguyên càng nhiêu hơn!
Nói đơn giản, nếu là có doanh trưởng, tướng quân ghen ghét lực lượng
Diệp Thần, sợ hắn sau này phát triển lớn mạnh tranh đoạt tài nguyên, như
vậy bọn hắn liền âm thầm truyền đạt một vài nhiệm vụ cổ quái hiếm hoi
cho tiểu đội bọn hắn để ám hại.
Rất bi kịch chính là, kết quả là chỉ sợ người ta bị người nào chơi thì không
biết, đối phương lại có ý hại ngươi nên tuyệt đối sẽ không lưu lại chút dấu
vết nào.
Bởi vậy, trước mắt Diệp Thần chỉ có thể từng tí tích góp quân công, đợi đến
đầu tháng liền trực tiếp thăng lên thành Doanh Trưởng, hoặc là Tướng
Quân, khi đó tay cầm quyền cao cũng như là nhân vật cao tầng ở căn cứ
rồi.
Bất quá, nếu là có người âm thầm ám hại hắn, hắn cũng sẽ không đơn giản
buông tha như vậy, dù sao nhẫn nại của một người cũng có hạn độ nhất
định, nếu vượt qua điểm mấu chốt của hắn thì tuyệt đối sẽ không cố kỵ cái
gì nữa, làm một trận quậy tới bến luôn.
Mà bây giờ tối đa bọn hắn chẳng qua là binh sĩ có kĩ năng bắn súng mạnh
mẽ mà thôi, cũng không có gì kỳ lạ, rất nhiều tổ chức sát thủ hay là đánh
thuê trên thế giới đều có năng lực xạ kích như vậy.
Đương nhiên đây cũng là cùng với thể chất bọn hắn có quan hệ, một sát thủ
có kĩ năng bắn súng cao như thế nào thì thể chất thân thể cũng không vượt
được, dù là có súng ống săn giết quái vật 10 cấp thì cũng không có cách
nào nhắm trúng, chớ nói chi là giết chết nó. Mà tại lúc hỗn loạn này, đám
người Mộ Bạch Phong đem lực chú ý đặt hết lên đám quái vật, cũng không
có suy nghĩ nhiều gì.
"Rống..."