Mộ Dung Tuyết nghe thấy lời nói bình thản khí phách của Diệp Thần,
không khỏi ngơ ngác một chút, lần nữa đánh giác nam tử này, trong mắt có
một tia dị sắc, cười cười, nói: “Hôm nay ngươi triển lộ thực lực, tin tưởng
rất nhanh sẽ tăng lên chức vị rồi.”
Diệp Thần khẽ gật đầu, đây là trong dự liệu của hắn rồi.
“Thời điểm không còn sớm, ta đi về trước.” Mộ Dung Tuyết dí dỏm cười
cười, nói: “Ngươi cũng phải cẩn thận ah, có phiền toái nhớ tìm ta.”
Diệp Thần sờ lên cái mũi, khẽ gật đầu.
Đợi đưa Mộ Dung Tuyết đi, Diệp Thần về tới ký túc xá, đám người Bạch
Long vẫn chưa về, hơn phân nữa vẫn đang cày nhiệm vụ quân công, dùng
thể chất mấy người này, toàn lực cày nhiệm vụ thì quân công tích lũy rất
nhanh a.
“Ngươi không có việc gì?” Thanh Hà kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới
Diệp Thần trở về tứ chí còn hoàn chỉnh.
Diệp Thần tức giận nhìn hắn một cái, chẳng muốn nhiều lời, đi vào trong
phòng ngủ
Hai giờ sau.
Một nam tử mặc quân phục đi đến, thấy Diệp Thần nằm trên giường trong
phòng ngủ, gõ cửa.
“Tiến vào!” Diệp Thần nhắm mắt lại nói.
Nam tử đi đến đưa mắt liếc nhìn Diệp Thần, ánh mắt lóe lên, bình tĩnh nói:
“Ngài khỏe, ta là trung tướng Tần Phong thủ hạ của Hoa Tư Lệnh, đây là
thư mời Hoa Tư Lệnh tự mình ghi, nếu như ngươi nguyện ý điều kiện ở
trên, có thể lập tức cho ngươi trở thành tướng quân!”