Triều, điên cuồng công kích.
Mười phút sau.
Phốc phốc!
Một trảo của Huyết Xỉ Hổ đem đám côn trùng đập thành thịt nát, nó nhìn
bốn phía, chỉ thấy trên đường phố một mảnh bừa bãi, máu chảy thành sông,
thi thể chồng chất như núi, vô số tay chân xương cốt cụt đoạn và thi thể côn
trùng còn nhúc nhích trên mặt đất, sinh mệnh ngoan cường nó làm cho
người ta thán phục.
Diệp Thần tiện tay vứt đại thụ, thở dài ra rồi nói: "Nhanh chóng giải phẩu
thi thể côn trùng, đem Cơ Hóa Nhục thu thập lại, bỏ vào kho đông lạnh phi
thuyền."
"Vâng!" Cả đám Hắc Si Trùng lên tiếng, rồi bất đắc dĩ kéo thân thể mỏi
mệt đi giải phẩu thi thể, tìm kiếm Cơ Hóa Nhục. Trong đám quái vật này có
vài đầu Thiên Túc Ngô Công ( Rết ) thân thể rất dài, tốc độ giải phẫu cực
nhanh, một đường xông qua, móng vuốt của nó khai mở thân thể côn trùng
cực kỳ nhanh chóng, mà ở trên không có một đầu Kim Vũ Quan Ưng tra
xét thi thể nào có Cơ Hóa Nhục.
Ở đằng sau Thiên Túc Ngô Công là vài đầu Tam Vĩ Ngân Khuyển, thi thể
nào có Cơ Hóa Nhục là được Kim Vũ Quan Ưng thông báo cho chúng, bọn
chúng phối hợp lẫn nhau cực kỳ hoàn mỹ, không thua gì một quân đội đã
từng tập huấn với nhau.
Trải qua Trùng Triều tẩy lễ, 68 đầu Hắc Si Trùng đã chết ba con, chỉ còn lại
65 con, mấy đám Hắc Si Trùng còn lại thì lúc quái vật sắp bị đánh chết, liền
rời khỏi đầu lâu nhảy lên lưng Huyết Xỉ Hổ trốn.
Diệp Thời gọi Tiểu Hắc một cái, thân thể Huyết Xỉ Hổ cao lớn nhảy mấy
cái liền đi tới trước mặt hắn, có chút nghi ngờ nói: "Có chuyện gì?"