trong đó có ba viên trật lất, còn 5 viên kia thì đều oanh tạc trên người của
nó.
Bành bành bành...
Chân trước của Tam Nhãn Lang tạc ra, hơn nữa trên lưng cũng trúng hai
phát, nổ thành hai lỗ máu to, máu chảy không ngớt. Nó đau khổ gào một
tiếng, tựa hồ biết rõ hôm nay chạy trời không khỏi nắng, trong mắt nổi lên
dữ tợn điên cuồng, hướng Diệp Thần nhào tới.
Nhanh!
Diệp Thần chỉ cảm thấy bóng đen trước mắt lóe lên, huyết hồng chiến đao
trong tay như bị quả chùy đánh vào, lực lượng kinh khủng đem chiến đao
ép lên thân thể, trươc ngực đau đớn kịch liệt, như là xương cốt bị áp xúc
lại, thường thì đối với loại tình cảnh này, Diệp Thần có rất nhiều chiêu thức
hóa giải, thế nhưng là tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy mánh khóe
đều là cặn bã!
Lực lượng Tam Nhãn Lang cao hơn hắn 20 cấp, tương đương với 200
người chi lực!
Diệp Thần còn chưa kịp lui về sau, liền ngửi được một mùi tanh hôi, trông
thấy Tam Nhãn Lang nhảy lên, miệng nó dữ tợn hướng đầu hắn cắn tới,
răng nanh bén nhọn của nó không thể tưởng tượng được, cho dù là một
tảng đá cũng sẽ bị nó cắn thành cặn bã!
Sinh tử một đường!
Nghìn cân treo sợi tóc!
Thế giới phảng phất dừng lại vài giây đồng hồ!
Bành!