Diệp Thần nhướng mày, trong nội tâm đoán được một ít, nói: "Mày là
người do thằng chó Vân Thiếu Kinh phái tới ám sát tao sao?"
"Không sai." Nam tử áo đen nhếch miệng, cười cười: "Bọn hắn cũng gọi ta
là Huyết Phong Đại Tướng."
Diệp Thần trong mắt nổi lên sát khí: "Ba lần bốn lượt ám hại tao, thằng chó
đó thật cho rằng tao không dám chơi nó sao!" Ngay cả Nê Bồ Tác cũng có
lúc nổi giận, huống chi Diệp Thần cũng không phải là Nê Bồ Tác, mà là
một pho tượng Sát Thần!
"Tao hỏi mày!" Diệp Thần ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Huyết Phong Đại
Tướng, nói: "Mày làm sao tìm được tao?"
Huyết Phong Đại Tướng trố mắt nhìn: "Chú ý khẩu khí nói chuyện của
mày! Nếu không tao sẽ không ngại đem mày đánh chết rồi ném cho chó ăn!
Một con kiến tự cho là có thể nhảy nhót bao lâu, thực lực Vân thiếu gia sâu
không lường được, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, muốn truy xét được
hành tung của mày, chỉ cần thông báo bên bộ thông tin một cái, là có thể
thông qua huy hiệu tướng quân truy tung được."
Diệp Thần nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, sao hắn lại quên mất vụ này,
huân chương tướng quân cũng không đơn giản là một cái huân chương bình
thường, căn cứ thông qua cái tướng quân lệnh này có thể kiểm tra tất cả vị
trí của tướng quân, phòng ngừa có tướng quân nào đó chơi trò mờ ám với
thành phố, bí mật này chỉ có tư lệnh biết rõ, tướng quân không có bối cảnh
thì hoàn toàn không biết rõ tình hình.
Cái này cũng không thể trách Diệp Thần, kiếp trước hắn chỉ làm một năm
nên không đạt đến tướng quân, sau đó liền rời khỏi căn cứ, một thân lưu lạc
bảy tám năm. Lúc chưa nghe lời nói nam tử áo đen này, hắn còn tưởng rằng
đối phương dùng phương pháp gì đó rất cao minh, ngay cả mình cũng