Quay đầu nhìn lại, một tòa nhà cao hai tầng phía trước Địa Giác Thú, đứng
đấy một nữ tử mặc giáp màu đỏ, đón gió mà đứng, bên trên thân mặc giáp
da hỏa hồng được chế tạo từ da thú, đem cặp nhũ phong đầy đặn nhô lên,
phát họa thành một ngọn ngạo phong hoàn mỹ, bụng dưới bóng loáng bằng
phẳng, hạ thân một kiện váy da thú, chỉ che đật đến đùi trên, lộ ra một cặp
đùi đẹp, thon dài trắng như tuyết, dáng người nóng bỏng đủ để cho phần
lớn nam nhân chảy máu mũi.
Nhưng mà, làm cho người ta chú mục nhất, là nữ tử này có tướng mạo
nghiêng nước nghiêng thành, môi đỏ mọng xinh đẹp, cơ mà thế éo nào lại
ngậm một điếu thuốc, hơn nữa trong tay lại ôm một cái súng máy nặng
trịch, họng súng giống như động kinh vậy, liên tục loạn chiến bắn ra bùm
bùm viên đạn, đem đầu Địa Giác Thú đông chạy tây tháo, tuy mấy viên đạn
này không làm nó bị thương nặng, thế nhưng bị đánh trúng vẫn là phá vỡ
được da lông, bắn vào trong thịt.
Choảng!
Nữ tử mặc giáp đỏ, môi đỏ mọng ngậm điếu thuốc, từ trên cao nhìn xuống
Địa Giác Thú, đem súng máy tùy ý nhét trên mặt đất, trở tay rút ra một
thanh trường đao, đây là một thanh đại đao màu đen thon dài, rộng thùng
thình, dài chừng 2. 5m, rộng một xích(0,33m), thân hình mảnh khảnh của
nàng vác đại đao, nhìn qua chuôi đại đao so bản thần nàng còn muốn nặng
hơn!
Chỉ thấy nữ tử giáp đỏ tay cầm đại đao, ủng da màu rám rắng đạp một cái
trên mặt đất, liền từ trên nóc sân thượng trực tiếp nhảy xuống, giơ lên đại
đao hướng Địa Giác Thú lao đi, như một chiến sĩ dã mang, một đầu tóc đen
từ trên không trung bay lả tả, cực kỳ khí phách!
Bành!