Cho nên ở thời điểm này, người thông minh đều chọn ngủ, bổ sung tốt tinh
thần.
Lời Đường Chú còn chưa nói hết, Diệp Thần đã quay người rời khỏi, về tới
xe tải được phân công của mình, nam tử trung niên cấp doanh trưởng ên
cạnh nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất là không dám hỏi
nhiều.
Cũng không lâu lắm, tốc độ xe tải tăng lên nhanh hơn nhiều.
"Có thú triều đột kích, tất cả đứng lên, không được ngủ" Một doanh trưởng
từ phía trước đoàn quân, chạy qua ven đường, càng không ngừng hô, khiến
cho không ít binh sĩ đang ngủ đều bị đánh thức.
"Cái gì thế?"
"Thú triều đột kích hả?"
Tất cả mọi người giật mình, trong mắt có vài phần sợ hãi.
"Sàn sạt..."
Trong bóng đêm, rất nhiều âm thanh nhỏ từ đằng xa vang lên, như biển
xanh vậy, vô số trùng thi cùng kiến tang thi bò đén, phát ra thanh âm sàn
sạt, làm cho da đầu người ta run lên, toàn thân nổi da gà.
"Thật là côn trung"
"Tổ cha nó sao nhiều thế"
Không ít binh sĩ cùng doanh trưởng, đều nhìn thấy thú triều ở phía xa lao
tới, rối rít hoảng sợ, đem súng ống đại liên các loại cầm lên, gác lên vòng
bảo hộ trên xen, nhắm ngay thú triều.
"Soạt soạt soạt soạt..."