“Các ngươi giết Tiếu bá bá, còn giết cha nương ta cùng ca ca, ta Đoạn
Vân Tụ nếu còn sống nhất định sẽ tìm các ngươi đòi lại món nợ hôm nay,
cho dù chết, ta cũng sẽ ngày ngày đi tìm các ngươi, khiến các ngươi không
được an bình!”
“Có khí khái! Bản thân ta cũng muốn nhìn ngươi như thế nào tới tìm
chúng ta đây!” Một người áo đen vặn chặt cằm Đoạn Vân Tụ, trên tay dùng
sức, siết đến xương cốt Đoạn Vân Tụ đều muốn nát, nhưng nàng tuyệt
không mở miệng kêu đau, chỉ dùng một đôi mắt tràn ngập cừu hận nhìn
chằm chằm hắn.
“Đừng chậm trễ, nhanh, một đao kết liễu nó đi, chủ nhân vẫn đang chờ
chúng ta!” Đầu lĩnh hắc y nhân nói.
Hắc y nhân nắm cằm Đoạn Vân Tụ buông nàng ra, giơ đao lên, bổ về
phía đầu của nàng.
Ngay thời điểm đại đao chém tới cổ nàng, một đạo hàn quang chợt lóe
đánh vỡ đại đao, tiếp theo một cái thân ảnh màu xám xẹt qua, Đoạn Vân Tụ
không thấy trên mặt đất nữa.
Ba hắc y nhân tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái đạo cô cứu đi
người bọn hắn muốn giết. Đạo cô kia tuy rằng mặc một thân áo bào màu
xám mộc mạc, nhưng phong thái lại dã lệ diệu như xuân hoa, chính là năm
năm trước trốn vào Đạo môn Mộ Dung Dĩnh. Nàng thuận đường đi qua nơi
này, lại không nghĩ rằng gặp tình cảnh như thế, lúc này nàng tay trái ôm
Đoạn Vân Tụ, tay phải cầm một thanh trường kiếm, đang lạnh lùng nhìn ba
hắc y nhân.
“Các ngươi ngay cả một tiểu hài tử cũng không buông tha!”
“Việc này cùng ngươi không quan hệ, thức thời, buông nó ra đi khỏi đây
mau, nếu không, liền cả ngươi cũng giết!”