Đoạn Vân Tụ cũng phát hiện phía trước bị nham bích chắn ngang, căn
bản không có đường để đi. Nàng lại nhìn kỹ bản đồ một chút, cảm thấy
mình cũng không có đi nhầm. Nàng cắn cắn môi, “Ta có thể xác định chính
là ở chỗ này.”
“Nếu phán đoán của ngươi là đúng, vậy nơi này hẳn là có huyền cơ.
Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem Đoạn thúc thúc có ám chỉ qua cái gì hay
không...”
Đoạn Vân Tụ cố gắng tìm tòi manh mối trong đầu, nhưng suy nghĩ kỹ
một lúc cũng không có nghĩ đến cái gì, đành phải nhìn thạch bích trước
mắt, nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải cẩn thận xem xét kỹ lưỡng.
Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại ở dưới thạch bích có một hòn đá lớn
giống như khối băng trên tảng đá.
Nàng đi tới, dùng chân đá đá tảng đá, nhưng khối đá kia vẫn không nhúc
nhích.
Diệp Tú Thường đi tới hỏi: “Tảng đá kia có vấn đề gì sao?”
Đoạn Vân Tụ trong đầu hiện lên cái gì, vì thế xuất chưởng hội đủ công
lực, ấn xuống khối đá. Khối đá thế nhưng từ từ hạ xuống, Diệp Tú Thường
mừng rỡ không thôi.
Sau khi khối đá hoàn toàn hạ xuống mặt đất, trên thạch bích vốn gồ ghề
lại đột nhiên có động tĩnh, một vết nứt dọc cực nhỏ mơ hồ từ từ mở ra
thạch đạo.
Diệp Tú Thường chỉ vào thạch môn, vẻ mặt kích động, “Vân Tụ ngươi
xem, thế nhưng có cửa!”
Đoạn Vân Tụ cũng thật cao hứng, hai người liếc mắt nhìn nhau, thiểm
thân tiến qua thạch môn. Các nàng vừa mới tiến vào, liền phát hiện tảng đá