Ngụy lão gia tử thấy nhi tử của mình chạy như bay rời đi trong lòng lo
lắng nhanh chóng đuổi theo, mà Diệp Viễn Khâm thấy muội muội mình thế
nhưng tìm được giai ngẫu như ý trong lòng càng cao hứng, nhảy lên vũ đài
cao giọng hướng hơn một ngàn người ở đây nói: “Chư vị bằng hữu cũng
nhìn thấy, hôm nay người luận võ thắng là ---- Đoạn Vân Đoạn công tử,
dựa theo ước định lúc trước, 'Hắn' đã trở thành phu quân của Diệp Tú
Thường muội muội ta, tùy chọn ngày thành thân!”
Dưới đài tiếng vỗ tay chấn động.
Nhìn đến con gái của mình cùng Đoạn Vân Tụ trên đài, nội tâm Diệp
Kính Thành cũng đang tranh đấu ---- có phải nên tận dụng cơ hội này để lôi
kéo “Đoạn Vân” hay không, nhưng 'Nhân giáo'* (người xưa dạy) 'Hắn'
cùng nữ nhi không có khả năng tiếp tục? Nhưng nhìn thấy Diệp Tú Thường
khó nén nổi tình cảm, hắn biết nữ nhi của hắn đã muốn hãm sâu trong bùn
không thể thoát tự thoát ra rồi.
Trong đầu hắn nhớ tới một thanh âm: “Vô luận Thường nhi yêu thích
người nào, nhất định, nhất định phải thành toàn cho nàng, chớ để nàng
giống ta, trải qua muôn vàn ngăn trở mới gặp gỡ chàng...”
Trong lòng hắn tranh đấu: Tích Dung a Tích Dung, ta là nên tuân theo lời
thề của ta, hay là nên tuân theo lý trí của ta? Có phải hay không, nên cùng
thượng thiên đánh cược một lần, vì hạnh phúc nữ nhi, nữ nhi chúng ta
thương yêu nhất, nữ nhi rất giống nàng...
Dưới đài tiếng vỗ tay hết sức chấn động, Diệp Tú Thường đã cùng Đoạn
Vân Tụ nhảy xuống vũ đài đi tới trước mặt của hắn.
“Cha, Đoạn Vân thắng, ngài có phải nên tuân thủ lời hứa hay không, hứa
cho ta cùng nàng thành thân?” Diệp Tú Thường cười nói tự nhiên.
Diệp Kính Thành nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của nữ nhi, lại nhìn Đoạn
Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ tuy rằng cũng nhìn mình, nhưng ánh mắt cũng