Bốn người trong đình phát hiện rụt rè lúc trước của Đoạn Vân Tụ đã
muốn biến mất vô tung, một loại khí tràng cường đại mà mờ ảo bắt đầu
theo khóe môi mỉm cười của nàng tràn ngập ra, làm như nàng hoàn toàn
thay đổi thành người khác...
Hương phiêu trong gió nổi lên sát khí, Linh Ẩn kiếm như lưu tinh bàn*
(sao băng) họa xuất.
Kiếm khởi, hào quang lưu chuyển, lụa mỏng bay lên;
Kiếm chuyển, Linh Ẩn khinh minh, thanh tuyền lưu thảng;
Kiếm xuất, thủy lưu vân hành, phượng vũ long tường;
Kiếm lạc, lôi đình thu thanh, giang hải ngưng quang...
Cái gọi là “Táp táp thu quang lãnh ngưng phương, tố thủ phiên chuyển
xuất phong mang. Tuyết tư biên tiên u ba khai, hạc vũ hương trận phong
vân đãng“. Mọi người chỉ nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia ở giữa tiến
thoái lượn vòng chuyển động duyên dáng, như hồ điệp nhẹ nhàng, như vân
hạc mạnh mẽ, thân trường kiếm kéo dài truy kích lại vừa xoay tròn giống
như cầu vòng, trên không trung họa xuất đường cong tuyệt đẹp, kiếm minh
du dương theo thân kiếm chấn động truyền ra, mà chung quanh những cánh
hoa kim sắc bị kiếm khí chấn đắc từ cành hoa bay lên, trên không trung
xoay tròn lay động, lưu lại thật lâu không chịu tán đi, như là lưu luyến cảnh
đẹp thế gian này...
Xem gương mặt vốn thanh tú mộc mạc, lại ở giữa kiếm quang lưu
chuyển hiển xuất vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, khi nhìn về phía
người trong lòng mình lại càng khuếch tán ra một loại khí tức nhu mị mà
quyến cuồng...
Diệp Tú Thường bất tri bất giác đứng lên đi ra đình nghỉ chân, ánh mắt
dừng lại nơi thân ảnh màu trắng đang phi vũ không thể chuyển đi.