Nhìn thấy mặt Diệp Tú Thường khoác lên tầng sương mỏng, lòng của
nàng đau nhói.
Nàng ôm lấy Diệp Tú Thường, dán sát vào mặt của nàng, “Hảo, không
chọn, không chọn, ta tới tuyển, ta tới tuyển...”
Đến thời điểm tự mình làm ra lựa chọn sẽ biết được giày vò lúc trước
nàng phải chịu, còn khó chịu hơn lên núi đao xuống biển lửa, một khi đã
như vậy, ta đây tới chọn, ta tới thừa nhận phần giày vò này...
Diệp Tú Thường vì Đoạn Vân Tụ đột nhiên lộ ra bi thương mà lấy làm
ngạc nhiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà Đoạn Vân Tụ lại như thế hỏi cũng
không nói. Trong lòng nàng không khỏi tức giận, nhưng cảm thấy được
Đoạn Vân Tụ ưu tư lại một lần nữa bỏ qua truy vấn.
Không đến một khắc cuối cùng, nàng thủy chung không muốn thương
tổn người bên cạnh...
Sáng sớm hôm sau, Diệp Tú Thường nói đi tìm phụ thân thương lượng
chuyện kinh doanh gần đây của tiền trang. Kỳ thật Đoạn Vân Tụ biết bọn
họ là đang thương lượng đại chiến hai tháng sau, mà “Nhạc phụ” của mình
vẫn chưa mời mình tham gia, nhưng nàng cũng không nói đến, mặc cho
Diệp Tú Thường đi qua.
Nàng lưu trong phòng, suy nghĩ vì cái gì Diệp Kính Thành đối với chính
mình không tín nhiệm như thế, nhưng suy nghĩ rất nhanh đã bị tiếng đập
cửa cắt đứt.
“Cô gia, trà đến đây.” Là thanh âm của Thúy Nhi.
“Tiến vào.” Nàng ôn hòa nói.
Cửa mở, Thúy Nhi một thân xanh biếc bưng khay trà đi tới, đem bình trà
cùng chén trà phóng tới trên bàn bên cạnh nàng.