Nàng ngẩng đầu nhìn ca ca của mình, “Ca ca ta...” Nàng đã không dám
nghĩ tiếp đến cái tên kia, giờ phút này cái tên đó sẽ làm cả trái tim nàng run
rẩy.
“Nàng là nữ nhi Diệp Kính Thành, điểm ấy cũng không cần ta tới nhắc
nhở rồi. Huyết hải thâm cừu quan trọng hay vẫn là nhi nữ tình trường quan
trọng, tin tưởng Tụ Nhi muội rất rõ ràng. Hiện giờ chúng ta cần phải làm là
thu thập tội chứng của Diệp Kính Thành, tại trước người trong thiên hạ
vạch trần chân diện mục của hắn, để cho hắn mất hết danh dự! Sau đó đem
hắn bầm thây vạn đoạn! Diệp Viễn Khâm cùng Diệp Tú Thường là con của
hắn, ta cũng sẽ từ từ tra tấn bọn họ, hay là nói, đã bắt đầu rồi, ha ha...”
Diệp Tú Thường, cừu nhân? Nàng cười đến thê lương ---- quan hệ mình
và Diệp Tú Thường, trong khoảng khắc liền từ người yêu biến thành cừu
địch, thế gian còn có chuyện xưa nào hoang đường ly kỳ hơn cái này...
“Có biết vì sao lúc trước ta không nói cho muội những thứ này? Bởi vì ta
biết tâm tính Tụ Nhi thiện lương không giỏi ngụy trang, nếu biết nàng là nữ
nhi Diệp Kính Thành, có những chuyện chỉ sợ muội cũng làm không
được.”
Có chuyện ta sẽ làm không được? Muốn ta làm cái gì, giết Diệp Tú
Thường sao?
“Ca ca, ta, ta...”
“Làm sao vậy, muội không muốn báo thù sao?” Đoạn Phong Tiêu xem
nàng do dự, thần sắc nghiêm nghị lại.
“Ta.. “
“Ta biết muội thích nàng, nàng cũng thích muội, nhưng muội đã quên
cha nương là bị ai giết chết hay sao! Muội đã quên nương người còn có thai
tám tháng sao! Muội quên ta là vì cái gì biến thành cái dạng này sao!”