Trong lòng Diệp Tú Thường hiểu rõ mọi người cũng vô pháp phủ nhận
điều đó, coi như giết chóc nhiều hơn nữa cũng vô pháp diệt trừ cả hắc đạo,
bởi vì luôn luôn có người không muốn đi chính đạo, có thể ngăn chặn hắc
đạo lạm sát kẻ vô tội đã là rất tốt rồi...
Diệp Kính Thành như có suy nghĩ gì sau gật đầu nói: “Thường nhi nói
cũng đúng. Cái chủ ý này không tệ, bạch đạo ta nhân tài đông đúc, cùng
lắm thì Diệp Kính Thành ta đem một mạng bồi lên.”
“Diệp huynh cũng không thể nói như vậy, Thiên Quân Kiếm của huynh
đã là võ lâm trung nguyên đệ nhất kiếm, ta nhớ không lầm, mười năm nay
huynh có lẽ chưa bại quá, Ma giáo coi như lợi hại hơn, ở trước mặt các vị
anh hùng bạch đạo ta cũng phải nhận thua!” Sở Liệt lập tức nói.
Diệp Kính Thành đem râu vuốt vuốt, khẽ gật đầu.
Còn bên cạnh hầu hạ “Thúy Nhi” nhìn thấy mọi người, lại ngó Đoạn Vân
Tụ nhìn như vân đạm phong khinh, không để lại dấu vết khinh miệt cười.
Đêm đó, chờ Diệp Tú Thường tắm rửa đi ra thì Đoạn Vân Tụ đã muốn
nằm thẳng trên giường.
“Vân Tụ...” Diệp Tú Thường chui vào chăn, xoay người nhìn Đoạn Vân
Tụ.
Đoạn Vân Tụ ảm đạm cười, ứng thanh “Hmm?”
“Ngươi ở ngay bên cạnh ta, ta lại như thế nào cảm giác ngươi cách ta
càng ngày càng xa đây? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Vẫn là vấn đề này.
“Như thế nào sẽ đây? Ta ở chỗ này a.”