“Tặc tử lớn mật, dám xâm nhập Minh Viễn Sơn Trang ta! Là thanh âm
của Diệp Viễn Khâm.
Nàng ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng dậy ---- cách một trượng phía trước
là chỗ Diệp Kính Thành cùng Diệp Viễn Khâm, còn có phu phụ Sở Liệt
cùng Sở Dao, sau lưng đứng mười một hắc y nhân, hai bên hộ viện Minh
Viễn Sơn Trang đã muốn chạy đến.
Thế nhưng tứ diện Sở ca...
Nàng cảm thấy trên lưng đau nhức, đưa tay vừa sờ, tất cả đều là máu
tươi...
Nàng quét mắt nhìn mọi người, nở nụ cười ---- chẳng lẽ đêm nay sẽ bỏ
mạng tại đây?
Nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì, lúc này người mình sợ nhìn thấy
nhất chưa có tới ---- nàng ngủ rất trầm, đợi nàng tỉnh lại, chỉ sợ hồn mình
đã đến Hoàng Tuyền rồi...
Cũng tốt, không phải nhìn đến gương mặt thương tâm tuyệt vọng của
nàng, không cần tương ái tương sát, khiến lòng mình thống khổ giống như
lăng trì...
Mà Diệp Viễn Khâm đã rút ra Thương Hải Kiếm, phu phụ Sở Liệt cũng
nổi giận nắm chặc âm dương song nhận, thậm chí cả Sở Dao cũng lạnh
lùng nhìn chằm chằm nàng.
Trên mặt Diệp Kính Thành lại có vẻ âm trầm, quát: “Đêm nay ngươi có
chạy đằng trời, còn không thúc thủ chịu trói!”
Thúc thủ chịu trói? Nếu ta thúc thủ chịu trói ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta
sao? Ngươi biết rõ ta là hậu nhân Đoạn gia, lại đem nữ nhi của ngươi gả
cho ta, thật không hiểu là có ý gì! Chẳng lẽ, là vì Kinh Hạc Kiếm Pháp?