Đoạn Vân Tụ ở trong lòng cười, khóe mắt lại ướt. Nàng giơ giơ kiếm
trong tay lên, vẫn đè chặt thanh âm, “Hảo, ngưỡng mộ danh tiếng Diệp đại
tiểu thư đã lâu, tại hạ cũng muốn lĩnh giáo lâu rồi.”
Trong lòng Diệp Tú Thường cười lạnh, ngươi cho là ngươi đè ép thanh
âm ta nghe sẽ không biết sao? Thân ảnh của ngươi, ánh mắt của ngươi, thần
thái của ngươi, ta quen thuộc như vậy, nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra,
mà ngươi vẫn còn ở đó ngụy trang, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không
thể hạ trường kiếm cho ta cái giải thích hợp lý, lại làm như ta là người xa
lạ, ta thật sự là mắt bị mù nhìn nhầm người sao...
Linh Tuyền Kiếm trong tay nàng cũng dần dần giơ lên, chỉ vào Đoạn
Vân Tụ.
Hai người nhìn nhau, cũng không có nhúc nhích.
Diệp Viễn Khâm phát hiện không khí quỷ dị, đứng ở bên người muội
muội, “Hay là để ta tới.”
Diệp Tú Thường ngăn đại ca lại, dị thường kiên định nói: “Ta tới!”
Nói xong thân ảnh vừa động, Linh Tuyền Kiếm đã muốn hướng Đoạn
Vân Tụ đâm tới.
Đoạn Vân Tụ nhìn thấy kiếm kia đâm tới, đi đi lui về sau, rất nhanh liền
thối lui đến bên tường, mà Linh Tuyền Kiếm đã muốn đâm tới trước mặt
nàng.
Thế công của ngươi rất sắc bén thật không ngờ, vừa ra tay chính là sát
chiêu!
Ngươi là, rất muốn đưa ta vào chỗ chết sao?