ngươi, dùng phương thức của ta, yêu ngươi...
Diệp Tú Thường xem Đoạn Vân Tụ lung lay sắp đổ, sắc mặt đại biến,
vội tiến đến muốn đỡ lên, lại bị cha của mình giữ chặt.
“Thường nhi! Thường nhi ngươi đã thấy rõ chân diện mục của nàng!
Nàng không phải là phu quân của ngươi, nàng là mật thám Ma giáo! Là cha
nhìn lầm rồi, vốn tưởng rằng có thể cho ngươi hạnh phúc, ai biết thiếu chút
nữa làm ngươi bị hủy...”
Diệp Tú Thường quay đầu, buồn bả kêu: “Cha...”
“Bây giờ, để cho cha đến thay ngươi kết liễu nghiệp chướng này...”
Diệp Kính Thành nói xong tay phải liền phất lên.
Nhưng mà Diệp Tú Thường ôm lấy cánh tay của hắn, hô to: “Cha không
cần!”
Đoạn Vân Tụ ở đối diện nhìn thấy, ở trong lòng rơi lệ ---- chuyện cho tới
bây giờ, ngươi còn nguyện ý che chở ta sao? Ta đã gây ra tổn thương cho
ngươi đến tận bây giờ, ngươi còn nguyện ý che chở ta sao? Nguyên lai ta
nợ ngươi, thật sự là đời này cũng không trả được rồi...
Nhưng Diệp Kính Thành cũng không có nghe nữ nhi của mình, tay hắn
chỉ nhanh chóng điểm, Diệp Tú Thường té xỉu ở trong lòng ngực của hắn.
“Khâm nhi đỡ lấy muội muội của ngươi!”
Ở một bên kinh đắc lợi hại đau đớn đến lợi hại Diệp Viễn Khâm vội tiếp
nhận muội muội mình từ trong tay phụ thân, lại kêu: “Cha, Đoạn Vân hắn
tội còn không đáng chết, nếu hắn chết, muội muội nàng...”
“Ngươi cũng đừng có quản! Ta tự có chừng mực, Đoạn Vân chính là kẻ
mang tai họa đến cho Thường nhi, nàng coi như còn sống, cũng không thể