Đoạn Phong Tiêu cúi người đến bên người muội muội nói gì đó, Đoạn
Vân Tụ sửng sốt nhìn ca ca, không nghĩ tới thế cục Võ Lâm lại khó bề phân
biệt như vậy, mà thủ đoạn của ca ca mình lại lợi hại như thế.
Chỉ là ca ca như vậy, có còn là ca ca năm đó vì cứu tiểu vân tước mà bị
phạt sao?
Đoạn Phong Tiêu bắt lấy tia nghi ngờ ở đáy mắt muội muội, đưa tay đè
vai nàng, trấn an nói: “Ta biết ta dùng thủ đoạn phi thường, nhưng vì tình
thế bức bách, hơn nữa cũng là vì báo thù cho Đoạn gia ta, Tụ Nhi muội
không cần lo lắng, ca ca tuyệt sẽ không hại muội...”
Đoạn Vân Tụ nghĩ đến cái gì, trong lòng thở dài, “Kỳ thật ca ca huynh
đã nhìn thấu Kinh Hạc Kiếm Pháp...”
Lòng dạ nàng biết rõ chính là, bọn hắn cùng là huynh muội, ca ca thiên
tư không kém nàng, chỉ là cổ tay bị gãy không thể luyện kiếm, nhưng cũng
không ảnh hưởng hắn tìm hiểu kiếm pháp. Mà lần đầu tiên cùng ca ca gặp
mặt, hắn nói: “Hiện tại các ngươi thích nhau, cũng không phải là một
chuyện xấu...”
Bản thân mình nghĩ đến đó là bởi vì ca ca thông suốt, không nghĩ tới, là
nhất tiễn hạ tam điêu...
Đoạn Phong Tiêu nghe ra trong lời nói của muội muội mơ hồ bất mãn,
giải thích nói: “Ca ca cũng là bất đắc dĩ. Tụ Nhi muội hiểu biết hơn người,
nhưng luyện Kinh Hạc Kiếm Pháp này ngoại trừ hiểu biết còn cần cơ
duyên.”
Hắn dừng một chút, lại nói: “Khi nhìn thấy muội cùng Diệp Tú Thường
ta liền biết, chính là trời cho cơ duyên để muội luyện thành Kinh Hạc Kiếm
Pháp, là ý trời để cho Đoạn gia ta tái xuất huy hoàng!”