Diệp Viễn Khâm xem muội muội lung lay sắp đổ, vội vươn cánh tay đỡ
lấy, kêu lên: “Muội muội...” Hắn rất muốn hỏi muội muội đây là chuyện gì
xảy ra, rõ ràng là thiếu niên tuấn tú, còn từng động phòng hoa chúc, như thế
nào, biến thành tuyệt sắc thiếu nữ...
Thân mình Sở Dao cũng chấn động, cũng nghĩ người nọ thay đổi nữ
trang, thế nhưng thật sự là sắc đẹp Khuynh Thành... Lại nhìn về phía biểu
tỷ của mình, lo lắng thật nhiều, nhưng cũng không khỏi vui mừng vì mình
không phải là người trong cuộc...
Mà Ngụy Thiếu Khiêm nhìn nhìn nữ tử đối diện, lại nhìn đến Diệp Tú
Thường, đã muốn ngu muội đi.
Diệp Kính Thành nhìn thấy nữ tử bóc đi cái khăn che mặt, sắc mặt hoảng
sợ. Hắn sớm biết người trước mắt là nữ tử, bởi vì hắn biết rõ mười năm
trước Đoạn gia chỉ có nữ nhi Đoạn Vân Tụ may mắn đào thoát. Lần đầu
tiên khi hắn thấy nàng liền nổi lên lòng nghi ngờ, bởi vì nàng nói nàng kêu
Đoạn Vân, lại có nét mờ ảo trên mặt của mẫu thân Vệ Tố Lan, hơn nữa nhà
ở vùng Cán Trung. Ở đại hội Tru Ma lúc Lệ Phần Phong đến hắn cố ý đề
cập sáu chữ “Kinh hạc xuất, quỷ thần khóc”, phát hiện sắc mặt nàng chợt
thay đổi liền gia tăng nghi ngờ. Lúc nữ nhi nói muốn đi tìm Đoạn Vân Tụ
hắn cũng không ngăn trở, chỉ dặn nàng cần phải báo cho hắn biết hành
tung, sau lại phái người theo nữ nhi lưu lại ám hiệu đi tìm, quả nhiên xác
minh phán đoán trong lòng...
Nhưng lúc này hắn tức giận đến cực điểm, bởi vì chính mình đặt cược
vào bảo vật bị mất trên người Đoạn Vân Tụ, mà tiền đặt cược này, là mình
khổ tâm gầy dựng danh dự Minh Viễn Sơn Trang, là chung thân hạnh phúc
của nữ nhi...
Tệ hại hơn nữa chính là, thấy trên mặt Nam Phong Dương dương dương
tự đắc, thấy trên mặt Đoạn Vân Tụ tràn đầy tươi cười, hắn có một loại dự
cảm vô cùng bất ổn...