“Ngày ấy để cho tiểu tặc ngươi chạy thoát, hôm nay đừng trách lão phu
kiếm hạ vô tình!”
“Vậy thì phải xem bổn sự của Diệp minh chủ...”
Diệp Kính Thành cũng nhịn không được nữa, cổ tay phiên động, Thiên
Quân Kiếm đánh úp về phía Đoạn Vân Tụ.
Đoạn Vân Tụ nhìn kiếm phong như cuồng lan hướng chính mình đánh
tới, lại chỉ mỉm cười, thân ảnh như gió nhẹ nhàng lui ra.
Diệp Kính Thành phát hiện người trước mắt thế nhưng ở giữa kiếm
phong phô thiên cái địa của mình tiêu thất, không khỏi hoảng hốt. Hắn vội
vàng xoay người, thấy Đoạn Vân Tụ ở phía sau người một trượng, mỉm
cười nhìn về phía chính mình.
Hắn nhớ tới lần cuối cùng thấy người nọ là ngày tám đầu tháng chín, bất
quá mới một tháng không thấy, võ công của nàng thế nhưng hơn xa lúc
trước! Hắn biết đối phương thiên tư trác tuyệt, nhưng bực này đề thăng hắn
sống gần năm mươi năm cũng chưa từng thấy qua...
Nghĩ đến một người có thể, trong lòng hắn đánh rùng mình.
Nhưng này cũng càng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, hắn di chuyển
nhanh mũi kiếm, cấp lôi phong chi thế lại công hướng Đoạn Vân Tụ.
Đoạn Vân Tụ đứng ở nơi đó, tràn đầy tươi cười, chờ một khắc Thiên
Quân Kiếm nhanh đến trước mắt, nàng bay lên trời, như cô hạc trùng thiên.
Mà nàng lao xuống dưới thì Linh Ẩn kiếm trong tay đã muốn ra khỏi vỏ,
mang theo hàn khí thấu xương đâm thẳng ấn đường Diệp Kính Thành.
Diệp Kính Thành trên mặt biến sắc, thân vội vàng thối lui, khó khăn lắm
mới tránh được kiếm kia, nhưng phía sau lưng lạnh toát, sắc mặt khó coi