Nói cười nhàn nhã, mâu sắc lại lạnh như băng, còn mơ hồ lộ ra khí thế
vượt trên thiên hạ.
Đồng tử Diệp Kính Thành phóng đại lại co rút lại, “Được lắm, được
lắm...”
Diệp Tú Thường thấy phụ thân thậm chí có điểm thất thường, rút ra Linh
Tuyền Kiếm chỉ vào Đoạn Vân Tụ, “Ngươi dám tổn thương cha ta!”
“Tú Thường, “ thấy hận ý trong mắt Diệp Tú Thường nó có thể làm cho
vẻ mặt chính mình thất bại, Đoạn Vân Tụ lại cười nói: “Ta đã luyện thành
Kinh Hạc Kiếm Pháp, ngươi có muốn vì ta cao hứng hay không?”
Ta luyện thành Kinh Hạc Kiếm Pháp, là sau khi bị ngươi đâm Linh
Tuyền kiếm vào ngực, sau đó ta không cách nào tiếp nhận thống khổ này
mà đem tâm đóng băng, kết quả luyện thành Kinh Hạc Kiếm Pháp. Ngươi
cũng từng giống như ta chờ mong đến giờ khắc này, mà hiện giờ, ngươi có
phải hay không hối hận khi đó...
Hối hận đã thương tiếc ta, hối hận đã thân cận ta, hối hận đối với ta kiên
định, hối hận đối ta, hết thảy...
Linh Tuyền Kiếm của ngươi lại chỉa vào người của ta, ngươi có phải là,
hận không thể giết ta...
Nhưng ta không thể dễ dàng chết dưới kiếm của ngươi nữa, bởi vì phụ
thân của ngươi, là cừu nhân diệt môn của ta, lại đứng ở bên cạnh ngươi.
Trừ phi hắn chết, nếu không ta nhất định phải sống.
Vì thế tươi cười của nàng trở nên lạnh lùng, ngươi cho rằng ta còn giống
đêm đó ngu như vậy sao, ngươi hiện giờ, đã không xứng làm đối thủ của ta,
cho nên, xin lỗi.”