Hắn âm thầm kinh ngạc, thấy nữ tử trước mắt diện dung như hoa sen nở
rộ, mà nhãn mâu lại có hàn khí bức nhân.
“Xem ra Viên Không đại sư nhận ra được kiếm này, không tệ, đây là
Kinh Hạc Kiếm, truyền gia bảo kiếm của Đoạn gia ta, chỉ là vì sao ở bên
trong Thiên Quân Kiếm, Diệp minh chủ có phải cần giải thích một chút hay
không?”
Đoạn Vân Tụ nhìn chằm chằm Diệp Kính Thành, trên mặt ý cười đã biến
mất, thay thế chính là sát ý bạo trướng.
Quần hùng nhìn thấy kiếm kia đều khiếp sợ không thôi, lại nhìn về phía
Diệp Kính Thành chờ giải thích của hắn, ngay cả Sở Liệt cũng mở to hai
mắt nhìn không thể tin được. Mà Diệp Kính Thành xem thấy bí mật mình
khổ tâm che giấu cứ như vậy bại lộ trước mặt người khắp thiên hạ, sắc mặt
đã như tro tàn.
Diệp Tú Thường thấy trên mặt phụ thân lụn bại, lại nhìn thấy sát khí
Đoạn Vân Tụ lan tỏa, kinh hãi, hoài nghi, thất vọng đủ loại cảm xúc cùng
nhau xông lên đầu...
Cha của mình, như núi cao luôn luôn che chở mình, dạy mình phải lấy
hiệp nghĩa làm trọng cũng chính là phụ thân, phụ thân thống lĩnh bạch đạo,
như thế nào chỉ trong nháy mắt, thành ác ma giết người...
Không muốn tin tưởng, lại không thể không tin, nếu không Kinh Hạc
Kiếm của Đoạn gia như thế nào ở trong kiếm phụ thân...
Trong lúc bất chợt, nhân cùng nghĩa, hiệp cùng đạo, đều hóa thành tro
bụi. Mà trên đỉnh đầu bầu trời sụp đỗ.
Đem cả cuộc đời này đi yêu say đắm, lại đem mình biến thành trò hề
trong vở kịch, mà phụ thân từ nhỏ mình sùng kính cũng trở thành ngụy
quân tử...