Diệp Tú Thường ha ha cười, chuyển hướng cha của mình, “Cha, người
xem nữ tế này kỳ thực không tệ nha, mặc dù là giả Phượng hư Hoàng, cuối
cùng trước lúc nữ nhi chết cũng đến nhìn xem nữ nhi một cái rồi...”
Diệp Kính Thành trong lòng vừa tức vừa hận, lại bởi vì thần sắc nữ nhi
thê lương mà đau lòng, hắn nhìn thấy Đoạn Vân Tụ trầm giọng mở miệng:
“Ngươi đã đến đây, thì đem nữ nhi của ta mang ra ngoài đi. Lão phu là phụ
Đoạn gia ngươi, nhưng Thường nhi nàng từ nhỏ đã hiệp cốt nhân tâm,
không nên bị lão phu liên lụy...”
Đoạn Vân Tụ liếc mắt Diệp Kính Thành một cái, lạnh lùng đáp: “Thế
sao? Xem ra ngươi cuối cùng còn có một chút lương tâm. Ta quay lại tự
nhiên là muốn mang nàng đi ra ngoài, bất quá, ngươi cũng nói ngươi phụ
Đoạn gia ta, cho nên, ngươi nhất định là phải táng thân không sai, vì cha
mẹ ta mà bồi táng.
Diệp Kính Thành bị nghẹn lại, Diệp Tú Thường lại nói: “Ý của ngươi là
ngươi dẫn ta đi ra ngoài, để cho ta xem cha ta táng thân ở nơi này? Ha ha,
vậy ngươi vẫn là quay về đi, xem ta chết như thế nào, sau đó tới nhặt xác
cho ta,“ dừng một chút, ở trên mặt tràn ra tươi cười xinh đẹp, “Đúng rồi,
nhớ rõ khi táng ta đem hài cốt của ta tìm toàn bộ rồi, sau đó đem ta trang
điểm xinh đẹp một chút, bằng không khi ta tới âm tào địa phủ sẽ bị ma quỷ
khác chê cười...”
Đoạn Vân Tụ mặt lạnh băng, “Ngươi không đi?”
“Đi? Bỏ lại cha của ta chính mình chạy thoát?”
Diệp Kính Thành vội vàng kêu: “Thường nhi!” Ai ngờ nữ nhi lại chỉ
cười cũng không để ý tới.
Đoạn Vân Tụ hít thở thật sâu, sau đó nói từng chữ: “Được, ta sẽ vì ngươi
mà nhặt xác!” Nói xong xoay người rời đi.