Tiết y Đoạn Vân Tụ đã muốn tán lạc, thân mình mỹ lệ hiện ra trước mắt,
nhưng mà Kim Xu lại vô tâm thưởng thức rồi, bởi vì nàng phát hiện tâm
mình cũng nhè nhẹ vỡ.
Nàng chỉ có thể nâng lên gương mặt này, vô cùng thương tiếc đem lệ
châu từng giọt lau đi, sau đó đem người nọ ôm vào trong ngực, ở bên tai
nàng nhẹ nhàng nói: “Ngươi cũng biết ngươi như vậy ta cũng rất đau...”
Đoạn Vân Tụ vùi đầu ở cổ đối phương, nắm lấy ấm áp duy nhất hiện giờ
có thể thu được, để yếu đuối của mình lộ ra hoàn toàn.
Ngày kế Đoạn Vân Tụ đi tới Tây Sơn tại nơi có mảnh rừng phong đỏ.
Rừng phong đỏ có hai tòa mộ phần, một tòa mộ phần cũ, một tòa mộ phần
mới.
Nàng nhìn chăm chú hai tòa mộ phần kề cùng một chỗ, chua xót cười,
“Ca ca, Diệp Kính Thành đã chết rồi, mối thù của chúng ta, đã báo. Ngươi
cùng cha nương ở dưới cửu tuyền, liền nhắm mắt đi...”
Nàng đứng ở đó, chỉ cảm thấy tất cả ân oán tình cừu, như Thái Sơn áp
đỉnh đã rơi xuống, tựa như phù vân nơi chân trời nhẹ như vậy, nhưng mà lại
hủy diệt quá nhiều thứ, tuổi thơ, máu tươi, tình yêu...
Hết thảy đều cảnh còn người mất. Đã từng là tình yêu chân thành giờ đây
biến thành nỗi đau xác thịt, mà miệng vết thương này vĩnh viễn sẽ không
phục hồi.
Không dám nghĩ đến đã từng ôn nhu thân mật, không dám nghĩ đến đã
từng triền miên tốt đẹp, không dám nghĩ đến hiện giờ nàng đang làm cái gì,
khi hướng về phía phu quân trước mặt là vẻ mặt gì, có hay không tưởng
niệm đến mình nữa phần...
Hết thảy tất cả, đều như vậy rõ ràng lại như vậy mờ mịt, tựa như giấc
mộng đẹp, nhưng lưu lại đau đớn vĩnh viễn...