Phong liếc mắt một cái, kêu lên, “Đường chủ, A Mạnh làm người mất thể
diện!” Liền đưa tay đánh về phía thiên linh cái.
Diệp Viễn Khâm hơi kinh ngạc, đưa cánh tay trái qua bắt lấy tay của
thiếu niên, nhưng không ngờ đối phương xuất bàn tay còn lại hướng ngực
trái hắn điểm “Tả Huyệt Kỳ Môn“. Diệp Viễn Khâm nhanh lùi về sau,
nhưng vẫn là bị điểm trúng đại huyệt, nhất thời bị nội thương, được Diệp
Kính Thành lướt tới đỡ lấy.
“Khâm nhi!” Diệp Kính Thành vẻ mặt lo lắng.
“Cha, ta còn hảo...” Diệp Viễn Khâm miễn cưỡng đứng, tuy rằng bị
thương không nhẹ, nhưng tánh mạng có thể bảo toàn.
Thiếu niên đầu bóng lưỡng ở bên kia cười hắc hắc, “Chiêu này kêu 'Cầu
tử nhi sinh' thêm kiến thức đi, không xem ám chiêu của mình, lấy làm hổ
thẹn.
Diệp Tú Thường thập phần tức giận, đang muốn ra tay, đã thấy Đoạn
Vân Tụ chẳng từ biết lúc nào đi đến bên người nàng, đè lại kiếm của nàng,
đối với nàng nói: “Để cho ta tới!”
Đoạn Vân Tụ tiến tới một bước, Linh Ẩn kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ.
Kiếm kia thân trong suốt như nước, như ánh lên tinh quang, lại giống như
áo choàng sương lạnh, ánh sáng lạnh oánh oánh. Một bên chưởng môn
Nhạn Đãng Môn Sở Liệt cùng Chung Tư Vi thấy kiếm này, trong lòng cả
hai giật mình, chính là Chung Tư Vi vừa mừng vừa sợ, mà Sở Liệt là vừa
sợ vừa giận. Ở đây còn có mấy người nhận ra được kiếm này, đều âm thầm
kinh ngạc.
“Tại hạ Đoạn Vân, muốn lĩnh hội các hạ 'Cầu tử nhi sinh'*...”
*vào chỗ chết để tìm đường sống