“Không thể đánh ngang tay được, chủ yếu là vì nội lực còn kém rất
xa.”
“Với cả kinh nghiệm tác chiến không đủ nữa.”
“Nhưng nội lực bốn người chúng ta vùng lên không phải gần cả trăm
sao?”
“Đúng vậy, thêm cả Giao Giao nữa, tuỳ tiện chọn một người đánh thử
xem!”
“Không chừng có thể đánh thắng thật thì sao?”
Lâm Dạ Hoả đột nhiên ngẩng đầu, “Nếu mà đánh thắng…”
Mọi người nhìn biểu tình hạnh phúc không ức chế được trên mặt của
bốn vị ‘cao thủ’ này, ánh mắt lấp lóe sáng trưng – Có thể đánh thắng lão
nhân kiêu ngạo nhà mình nha!
Công Tôn lắc đầu, cả một đám đệ tử bất hiếu a…
…
“A… Hắt xì…”
Giữa thành Hỏa Luyện rộng lớn, Ân Hậu đang ngồi trong phòng ngắm
mưa ngoài cửa sổ thì nghe thấy Thiên Tôn bên cạnh đột nhiên hắt xì một
cái.
Ân Hậu kinh hãi mở to mắt nhìn y – Ngươi đây là… bị cảm lạnh sao?
Thiên Tôn xoa xoa mũi liếc mắt nhìn ông, “Sao có thể chứ?”
“Rốt cuộc là mưa bao lâu đây…” Ân Hậu dựa vào cửa sổ.