Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu vội quay đầu lại, phía sau không có ai cả,
chỉ có ở giữa không trung truyền tới tiếng cười của Thiên Tôn, “Đại ngu
ngốc dạy dỗ tiểu ngu ngốc!”
Ngay cả gân xanh đằng sau gáy của Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng
nổi lên, “Quá chết tiệt!”
Công Tôn quan sát Ân Hậu và Vô Sa đại sư, chỉ thấy khóe miệng của
hai người đều đang co giật.
Yêu Trường Thiên khoanh tay lắc đầu.
Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ mới vừa rồi đều đã thử thí
nghiệm, thế nhưng kết quả vẫn chưa tìm được “thực thể” của Thiên Tôn
đến tột cùng là đang ở đâu.
Còn lại Bạch Ngọc Đường vẫn chỉ đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Công Tôn nhíu mày hỏi ba người đám Ân Hậu, “Một trăm chiêu này
phải đánh như thế nào? Mọi người đều tìm không thấy!”
“Đúng nha!” Tiểu Lương Tử cũng trở nên nóng này, ngẩng mặt
nghiêm túc hỏi Yêu Trường Thiên, “Sư tổ, chiêu này làm sao mới có thể
hóa giải?”
“Tuyết Trung Kính không phải là Ảo ảnh cũng chẳng phải là Tà
thuật.” Yêu Trường Thiên giải thích, “Nói cách khác thì… Bóng hình vừa
rồi kia, đích thực chính là Thiên Tôn.”
“Vậy tại sao lúc bị chém lại không thụ thương?” Tiểu Lương Tử suy
nghĩ, vỗ tay một cái, hỏi, “Là tàn ảnh sao?”
“Tương tự vậy.” Ân Hậu nói, “Nếu không phải thủ đoạn lừa đảo đa
dạng vậy thì chính là bản chất của võ công, thường chỉ vài giờ mà thôi.”