“Còn gì nữa không?”
“Còn có…” Lâm Dạ Hỏa nói, “Khô Lâu Hải!”
“Chẳng lẽ dẫn vào trong Khô Lâu Hải?” Bạch Ngọc Đường nói theo ý
nhắc nhở của Triệu Phổ, “Trùng tử sẽ rơi vào khu vực lưu sa sao?”
“Trong đông đảo truyền thuyết về Hỏa Luyện Cung, không phải có
một cái nói về cái giếng sao?” Lâm Dạ Hỏa vỗ tay, “Đám trùng tử kia bị ép
không ra khỏi cát được, lúc đó lửa tất cũng bị diệt, sau sẽ bị phơi khô rồi
rơi vào lưu sa, cuối cùng vẫn trở lại trong Hỏa Luyện Cung?”
“Nhưng phải có cách gì đó để đảm bảo bọn chúng bò vào Khô Lâu
Hải chứ không không bò qua Lang Vương Bảo?” Thanh Lân nghĩ không ra.
Triệu Phổ cười, “Biển cát trong Phong Tê Cốc ở gần Lang Vương Bảo
gọi là gì? Trước đây ở Lang Vương Bảo chẳng phải đã xem qua bản đồ rồi
sao?”
Được Triệu Phổ nhắc tỉnh, tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó liền
nghe Triển Chiêu “A!” lên một tiếng.
Mọi người cơ hồ cũng đồng thời hiểu ra, đồng thanh, “Đại Khuyết
Khẩu!”
Công Tôn gật đầu, “Là sườn dốc có đá thanh cương kia! ‘Mèo đứng
không vững’ trong truyền thuyết đúng không!”
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy buồn cười – Khó trách lại có nhiều
nhân công khai tạc đá thanh cương ở dốc sườn núi kia, dùng để đối phó với
loài Hỏa Trọng Thiên quả thật rất tốt.
“Lần này chúng ta cần phải làm triệt để một chút.” Triệu Phổ nói, “Vô
luận tiền nhân vì lý do gì mà lưu lại đám trùng tử này, lần này ta nhất định