thấy có khả năng đêm nay Triệu Phổ sẽ xuất binh, việc này không nên
chậm trễ.
“Đêm nay xuất binh, thời gian này hẳn là không sai lắm...”
Hạ Nhất Hàng vừa mới dứt lời thì thủ vệ bên ngoài chạy vào bẩm báo
rằng trên bầu trời Phong Tê Cốc xuất hiện tên lệnh liên lạc của Triệu gia
quân.
Hạ Nhất Hàng hỏi, “Màu gì?”
Thủ vệ kia vô cùng căng thẳng, “Màu đỏ!”
“Đỏ?!” Hỏa Kỳ Lân nhảy dựng, Long Kiều Quảng cau mày.
Tuy hình thái của các loại tên lệnh liên lạc của Triệu gia quân không
giống nhau nhưng màu sắc lại phải thống nhất với nhau. Mỗi một màu sắc
đều mang ý nghĩa riêng, tên lệnh liên lạc bình thường đều là màu trắng, có
đôi khi có màu lam hoặc màu xanh lục, cũng có cả màu vàng, và màu ít
dùng đến nhất chính là màu đỏ.
Tên lệnh màu đỏ mang ý cảnh báo, biểu thị —— cực kỳ nguy hiểm!
Chỉ khi Hắc Phong Thành đã bị tấn công hoặc là binh mã Triệu gia quân
gặp nguy hiểm, bị vây khốn, chỉ có lúc cực kỳ khẩn cấp mới được phép
dùng.
Tên lệnh màu đỏ này suốt bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện, lúc
này đột nhiên lại được phóng lên trời, lại thêm việc Triệu Phổ đang ở ngay
“tiền tuyến” khiến cho Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng đều
đứng ngồi không yên.
Ngay cả các phó tướng trong quân doanh đều mặc khôi giáp vào, lệnh
cho bộ hạ chuẩn bị sẵn sàng.