Phía sau hai người họ, Âu Dương Thiếu Chinh đang ôm Tiểu Tứ Tử
giải xui tiến lên, âm u nói. “Tề Thiên khác với Tiểu Tứ Tử, hắn quả thật
luôn gặp may mắn, bất quá người bên cạnh sẽ cực kỳ xui xẻo!”
Vừa nói Hỏa Kỳ Lân vừa run rẩy chỉ về phía Phong Khiếu Thiên đang
khoe mông giữa sông, “Nhìn thấy chưa? Tất cả các tướng của quân địch
từng đánh với hắn đều có kết cục như vậy!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều dùng vẻ mặt kính nể mà nhìn
Hồng Tề Thiên.
Hồng Tề Thiên quay sang nhìn mọi người, “Cùng đi ăn cơm nhé?”
“Được ạ!” Tiểu Tứ Tử vội đồng ý.
Âu Dương Thiếu Chinh vừa nghe, sợ tới mức thả Tiểu Tứ Tử xoay
người bỏ chạy.
Tiểu Tứ Tử chạy tới kéo tay Hồng Tề Thiên.
Hồng Tề Thiên xoa đầu Tiểu Tứ Tử, “Không có hiệu quả với Tiểu Tứ
Tử!”
Nói dứt lời, vị Tướng quân này cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Muốn ăn gì không? Ta mời!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội lui lại hai bước —— người
này, tuyệt đối không thể trêu chọc!
—————–
Ru có lời muốn nói: Bạn Thiên thật thê thảm
囧 bất quá tui nghe nói
mông trắng có tiềm chất làm tiểu thụ lắm phải hơm =v=
Thêm vài cái hình minh họa cho đời nó vui =))