Lúc này Thiên Tôn và Ân Hậu mới từ từ đi ra, Thiên Tôn đang càu
nhàu, “Mới sáng sớm mà đã ồn ào cái gì vậy...”
Nói còn chưa dứt lời, lão gia tử vừa ngẩng đầu liền ngây người.
Công Tôn Mỗ bên kia cũng nhìn thấy Thiên Tôn và Ân Hậu, trên mặt
liền xuất hiện một nụ cười xấu xa, “Ai nha... đây không phải là nhóm
Tương Du sao?! Tình cảm vẫn tốt thế?”
Thiên Tôn sửng sốt một chốc liền nhảy dựng lên. “Xuất hiện rồi! Yêu
nghiệt...”
Thiên Tôn xoay người bỏ chạy, Ân Hậu liền giơ tay ra túm lấy cổ áo
Thiên Tôn. “Bình tĩnh!”
Thiên Tôn chỉ Công Tôn Mỗ, “Nếu không đi ta sợ nhịn không được
mà đánh hắn!”
Ân Hậu hết biết nói gì, “Hắn không biết võ công!”
Thiên Tôn tức đến nghiến răng.
Công Tôn Mỗ lắc đầu cười hì hì với Thiên Tôn và Ân Hậu, “Ai nha,
hai ngươi vẫn ngốc thế cơ à?!”
Thiên Tôn quay đầu lại trừng Ân Hậu, trên trán Ân Hậu cũng nổi đầy
gân xanh... nhưng nói gì thì nói, hai vị võ lâm chí tôn này có đến mấy trăm
năm nội lực, không thể động thủ đánh một lão nhân đã hơn trăm tuổi mà lại
còn tay không trói gà không chặt, nói ra còn mặt mũi nào nữa? Lại nói
Công Tôn Mỗ làm sao mà chịu được một chưởng của hai vị này, vạn nhất
đánh chết thì chẳng phải là mắc tội lạm sát người vô tội sao?
Bạch Ngọc Đường dường như đã quen với việc này, Triển Chiêu tò
mò khều khều Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi. “Quan hệ kém vậy à?”