con rối được tiểu hài tử vùng Tây Vực thích nhất, tuy rằng nó bám đầy tro
bụi.
“Trốn ở đây?” Nhìn chằm chằm con búp bê vải một lát, Lâm Dạ Hỏa
ngẩng đầu hỏi.
Thiên Tôn và Ân Hậu gật đầu.
“Tất cả mọi người trốn ở đây sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Một tòa
thành lớn như vậy mà chỉ còn lại bấy nhiêu người?”
“Là chỉ còn lại bấy nhiêu người vẫn còn tỉnh táo.” Thiên Tôn cười
lạnh một tiếng. “Còn những kẻ khác thất hồn lạc phách, đi lang thang ở
ngoài thành, cuối cùng toàn bộ đi sâu vào sa mạc, trở thành cô hồn.”
Mọi người kinh ngạc —— thất hồn lạc phách?
Lúc này, Ân Hậu đi đến một bên địa cung, nâng lên một mảnh đá trên
vách tường, kéo một thứ giống như trường minh đăng ra bên ngoài, lại đè
xuống, xoay hai vòng...
“Cùm cụp” một tiếng...
Mặt thạch bích đối diện với địa đạo vào địa cung chậm rãi tách ra hai
bên, một cái quan tài bằng đá xuất hiện trước mắt mọi người.
Thiên Tôn đi tới, phẩy tay áo một cái...
Nắp quan tài bằng đá bị hất mở ra.
Thiên Tôn rướn người ra vừa nhìn vào trong thì liền cau mày.
Đám người Triển Chiêu đều tò mò mà tiến lại gần xem thử.