Triệu Phổ bĩu môi, “Vậy nên để tên nhóc đó đi bái Triển Chiêu làm sư
phụ a.”
Tiểu Tứ Tử vươn tay nắm cái mũi Triệu Phổ, “Chính người không dạy
Tiểu Lương Tử, còn nói hắn nữa!”
Triệu Phổ thuận tay nắm lại cái mũi Tiểu Tứ Tử, “Con còn rất bênh
cho nó nữa, đừng quên cha con không ở đây nhưng còn có ta quản!”
Triệu Phổ vừa mới dứt lời, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên bất động,
sau đó đôi mắt tròn to hồng hồng.
Triệu Phổ cả kinh, nhanh chóng nói, “Đừng khóc a! Cha con mấy
ngày nữa sẽ về thôi!”
Tiểu Tứ Tử nửa mếu máo, “Cửu Cửu, người cũng muốn phụ thân mau
về sao?”
Triệu Phổ bĩu môi, “Lão tử mới không nghĩ tới lão cha ma quỷ kia.”
Tiểu Tứ Tử nhấc chân, lấy giày đá Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhéo bụng bé, “Thật ra, ta ngược lại rất nhớ cha con đó…
Hắt xì.”
Tiểu Tứ Tử híp mắt thấy Triệu Phổ hắt xì tới ba cái, nghiêng đầu hỏi,
“Cửu Cửu, người rốt cuộc đã làm gì vậy?”
Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, sau đó cả kinh, hỏi bé, “Có phải con thấy
gì hay không? Hay là cảm giác được cái gì?”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Phụ thân cùng Miêu Miêu Bạch Bạch đang chửi
rất dữ!”
Triệu Phổ nhe răng, sờ cằm, “Quả nhiên…”