Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhướng mày — Vậy thì mọi
việc sẽ dễ dàng hơn rồi! Chỉ cần hỏi Lan Khắc Minh là được mà!
“Đừng quên chuyện Lan Khắc Tĩnh Đạc đột nhiên lâm bệnh, thần chí
mơ hồ không rõ sau mới thành tình trạng như vậy.” Hạ Nhất Hàng nói
xong, hướng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường buông tay.
Hai người đều có dự cảm không lành, Công Tôn hỏi giúp một câu,
“Cho nên hắn còn chưa kịp nói cho Lan Khắc Minh biết bốn ký hiệu đó là
gì có phải không?”
Hạ Nhất Hàng gật đầu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không biết nói gì — Lão hoàng
đế này thật là… loại chuyện này quan trọng như vậy, nhi tử sinh ra đến giờ
cũng lớn rồi, sao còn chưa nói cho hắn biết! Chờ cái gì nữa mà chờ!
“Vậy ngươi vẽ bốn vòng này là có ý gì?” Triển Chiêu hỏi.
Hạ Nhất Hàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, “Đây là phương
pháp cuối cùng!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cau mày nhìn Hạ Nhất Hàng,
rõ ràng đều cảm thấy không phải là chuyện gì tốt…
“Cái đĩa quay này, được giấu trong một cái cửa nhỏ ở tầng chót.” Hạ
Nhất Hàng nói, “Chỉ có cửa ngôi mộ đầu tiên có thể mở bằng tay! Sau khi
mở cửa đầu tiên, những thứ khác sẽ theo thứ tự mà mở ra.”
“Theo thứ tự nào để mở ra?” Triển Chiêu không hiểu.
“Đó là một cơ quan tự động” Dù sao thì Bạch Ngọc Đường đã quá
quen thuộc với các loại cơ quan nên hiểu rất rõ, “Cánh cửa thứ nhất được
mở ra sau đó đóng lại thì cánh cửa thứ hai mới có thể mở ra rồi ngay tức thì