truyền lại hai ký hiệu, hẳn không phải là việc khó, đúng không?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái —
Không có cách nào để phản bác lại…
Hạ Nhất Hàng nghiêm mặt nói, “Hành động lần này phải liền mạch
lưu loát, vạn nhất thất bại, cửa nhỏ sẽ không mở ra lần nữa! Nhị vị võ công
cái thế lại thông tuệ hơn người, điều quan trọng là người khác sẽ không có
sự ăn ý bằng, kính nhờ rồi!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sóng to gió lớn gì mà chưa từng
thấy qua, nhưng lần này vẫn cảm thấy trong lòng không chắc chắn lắm –
Khó khăn lần này quả thực là trước nay chưa hề có! Thành bại của nhiệm
vụ lần này còn liên quan đến quan hệ giữa Đại Tống và Bình Chung sơn,
cũng ảnh hưởng đến hướng đi mấu chốt của “Chiến cuộc” trong tương lai,
công phu chỉ được phép trong thời gian uống nửa chén trà nhỏ! Một chút
cũng không được sai lầm.
Một bên, Công Tôn đang cầm cái chén tiếp tục thổi “Phù phù” uống
trà, cảm thấy nếu chỉ đánh Triệu Phổ một trận thôi thì không đủ a! Không
đủ!