Hắc hổ vậy mà lại ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn thiếu niên ở đối diện,
đuôi còn ve vẫy mấy cái.
Thiếu niên khó hiểu, hành động của con hổ này… sao lại hơi giống
mèo nhỉ?
Lúc này, năm thợ săn còn lại cũng chia nhau ra, vọt đến bốn phía,
giương cung nhắm bắn…
Thiếu niên cũng nhào tới, hắc hổ tránh được một đòn của thiếu niên,
nhảy ra giữa không trung. Năm thợ săn chờ đợi thời cơ đến, giương cung
lên đồng loạt bắn… năm mũi tên từ nhiều hướng khác nhau bắn về phía hắc
hổ, nhìn qua tưởng như sắp trúng đến nơi rồi…
Nhưng đúng lúc này, từ trong rừng cây lại vọt ra một thân ảnh đỏ rực.
Sáu người kia ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mắt mình có một người
áo đỏ rơi xuống, trên tay cầm năm mũi tên.
Hắc hổ kia cũng rơi xuống bên cạnh người áo đỏ. Nó ngẩng cái đầu
lên, dùng đầu to cọ cọ hông của người áo đỏ, động tác này y hệt một con
mèo, khiến cho đám thợ săn nghĩ rằng nó nhất định sẽ mở miệng kêu một
tiếng “meo meo”.
“Ngươi là ai?”
Thiếu niên vừa hỏi vừa quan sát người áo đỏ trước mắt mình.
Người này còn rất trẻ, chỉ khoảng chừng hai mươi, dáng người thon
gầy cao ngất, da trắng tuấn tú, đôi mắt to tròn, khí chất ôn nhuận, vô cùng
thuận mắt. Y mặc một thân áo đỏ, mái tóc đen dài, trên ống tay áo có họa
tiết lượn sóng màu xanh, thắt lưng đeo đai ngọc, trong tay cầm một thanh
cổ kiếm màu đen, dù không đội mũ quan nhưng sáu người này nhận ra
được, trang phục y mặc trên người chính là quan bào.