Mọi người trong lều lúng ta lúng túng, làm sao bây giờ…
Triệu Phổ nghĩ hay bằng không để An Vân Khoát trốn ra sau bình
phong đi? Mới phát hiện ra trong quân trướng của Đại Tướng quân hắn
chẳng có cái bình phong nào cả.
Lúc này, màn trướng được nâng lên, Triển Chiêu bước vào trước,
“Dậy sớm vậy à, hay là cả đêm không ngủ?”
Triển Chiêu vừa bước vào trong thì thấy sắc mặt của Triệu Phổ lẫn
Công Tôn dường như có chút xấu hổ, đồng thời, hắn cũng để ý thấy còn có
những người khác ở bên trong lều.
Phía sau Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bước vào, bên cạnh Bạch
Ngọc Đường, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cũng chạy vào.
Suốt mấy ngày Tiểu Tứ Tử không nhìn thấy Công Tôn và Triệu Phổ,
kêu lên vui mừng, “Phụ thân, Cửu Cửu!” Liền nhào tới trước mặt họ.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu bước qua cửa mà không đi vào
trong, có chút khó hiểu, hắn cũng nhìn thấy trong trướng có người, ngồi
đưa lưng về phía cửa, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhìn nhau một
cái, hai người cùng nhìn sang Triệu Phổ, ý là —— đang có khách à? Có
cần chúng ta tránh mặt không?
Triệu Phổ có chút lúng túng, bất quá sau khi Triển Chiêu và Bạch
Ngọc Đường đi vào, phía sau dường như không còn ai theo vào nữa, có lẽ
Thiên Tôn không cùng về.
Công Tôn và Triệu Phổ vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì chợt thấy màn
trướng phía sau Bạch Ngọc Đường được một bàn tay nâng lên.
Bạch Ngọc Đường đứng ngay cửa, lúc này đang nhìn người ngồi quay
lưng về phía bọn họ, người nọ cũng quay đầu lại, nhìn về phía hắn.