An Vân Khoát tỏ ra hết nói nổi, “Trầm Tinh Điện căn bản đã không
thể vào được, bây giờ bên trong hẳn là đầy Long Diễm Thạch, ai đi vào đều
phải chết!”
Mọi người càng nghi hoặc.
Bạch Ngọc Đường không hiểu, “Long Diễm Thạch là cái gì?”
An Vân Khoát ngẫm nghĩ, lẩm bẩm, “Hẳn là cực Bắc cũng có, chính
là một loại lửa xanh lục, người chạm vào sẽ bị đốt thành tro.”
“A!” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lập tức nhận ra, “Thi Hồn
Trận!”
Vẻ mặt An Vân Khoát đầy ghét bỏ, “Ai đặt cái tên đó vậy?”
“Vậy những bộ xương khô bốc cháy?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường hỏi tiếp.
An Vân Khoát suy nghĩ, nhìn chằm chằm bọn Triệu Phổ một lúc, hỏi,
“Các ngươi... không biết trong mộ Hải Long có gì phải không?”
Tất cả mọi người lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường giải thích, “Tổ tiên Băng Ngư Tộc đã tuyệt diệt,
không ai biết được bí mật này cả!”
“A… vậy à?” An Vân Khoát gật đầu, “Cái gì mà trăm vạn Phá Băng
Đao chứ? Chỗ đao đó mất lâu rồi!”
Đám người Triển Chiêu càng chấn kinh.
Triệu Phổ nghi hoặc, “Tiền bối có thể giải thích tỉ mỉ kỹ càng không?
Năm đó sau khi Băng Ngư Tộc bị diệt tộc, là được an táng cùng với Hải
Long Tích trong Trầm Tinh Điện và mộ Hải Long sao?”