Binh mã các nước Tây Vực đem giỏ trúc múc nước, tốn công dã tràng
cất bước rời đi, đại mạc lại trở lại bình yên.
Chớp mắt, cuối năm đã dần đến, thời tiết đột nhiên trở rét.
Ngày đông giá rét ở các nước Tây Vực so với Khai Phong Phủ không
biết lợi hại gấp mấy lần.
Sáng sớm, Triển Chiêu đứng trước cửa quân trướng ngẩng đầu nhìn
không trung xám xịt, nhủ thầm, không biết lát nữa có tuyết rơi không.
Không khí trong quân doanh vẫn rất sôi nổi nhộn nhịp, binh lính ăn
điểm tâm xong thì chạy đến trường luyện binh thao luyện, đi ngang qua
trước mặt Triển Chiêu, đều xưng huynh gọi đệ chào hỏi hắn.
Nhân duyên của Triển Chiêu từ trước đến nay vẫn rất tốt, cười tủm tỉm
chào hỏi các tướng sĩ, phát hiện từ sau trận thắng ở Vọng Tinh Than của
Triệu Phổ, khí thế của toàn thể Triệu gia quân lại tăng lên không ít.
Tiễn bước một nhóm binh lính vui vẻ, Triển Chiêu quay đầu lại liếc
căn lều trống rỗng, không có chuột ở đây... nhàn quá! Nếu đang ở Khai
Phong Phủ, lúc này nên ra ngoài tuần phố.
Nghĩ đến tuần phố, Triển Chiêu cân nhắc một chút —— đâu phải ở
Hắc Phong Thành thì không thể đi tuần phố đúng không? Đi ra ngoài dạo
một vòng cũng được mà? Lấy vận khí của hắn không chừng có thể nhặt
được kỳ án gì đó, vậy không phải sẽ có việc làm sao.
Tính toán xong, Triển Chiêu liền quyết định vào trong thành tìm xem
có việc lặt vặt gì để quản không, phía sau, Tiểu Ngũ lười biếng duỗi thắt
lưng, lắc lắc bộ lông đen thật dày, linh lợi chạy theo Triển Chiêu cùng nhau
ra ngoài.