...
Huyền Ninh nheo mắt nhìn người đang nhảy nhót la hét trên thuyền,
nhịn không được niệm Phật, “A Di Đà Phật, Triển hiền đệ, ngươi chọc giận
toàn bộ người của Cuồng Nhai à?”
Triển Chiêu cảm thấy một ly trà không xi nhê, lại rót cho mình một
chén rượu, vừa ừng ực uống vừa tiếp tục lắc đầu với Bạch Ngọc Đường
—— Miêu gia khổ lắm!
Bạch Ngọc Đường nghe hết một loạt tiếng la hét láo nháo bên ngoài,
không hiểu mà hỏi Triển Chiêu, “Ngươi giết Tứ đương gia của Cuồng
Nhai?”
“Tứ đương gia Cuồng Nhai?” Đường Tứ Đao cũng cau mày, “Nghiêm
Tứ Cuồng?”
“Nghiêm Tứ Cuồng chết?” Dụ Mộ Trì cũng cả kinh.
Mọi người trong lâu ai nấy đều kinh hãi, bàn tán xôn xao.
Triển Chiêu nhìn trời, giơ ra hai ngón tay, “Thứ nhất, Nghiêm Tứ
Cuồng đúng là đã chết. Thứ hai, không phải ta giết nhưng mà ta nhặt được
thi thể của hắn.”
Mọi người trong lâu dùng vẻ mặt khinh bỉ mà nhìn Triển Chiêu ——
ngươi chỉ nhặt một cái thi thể mà người ta lại một đường đuổi đến tận đây
đòi mạng của ngươi?
Ngũ gia tò mò nhìn Triển Chiêu —— quá trình ra sao?
Triển Chiêu thở dài, đem chân tướng sự tình đại khái nói lại một lần.
Cái gọi là Cuồng Nhai là một môn phái tương đối nổi danh ở Tây
Vực.